
Thẻ
Chống bão lũ bắt đầu từ đâu?
Tuổi Trẻ 27.10.2010
Nhìn những bức ảnh miền Trung chìm trong lũ với những bà mẹ và em nhỏ đội ngói kêu cứu trên mái nhà và những người đàn ông da đã sạm và xanh xao vật lộn giữa dòng nước để cứu những món tài sản cuối cùng, ai lại chẳng chạnh lòng. Đâu đó trên các diễn đàn và báo chí lại dấy lên câu hỏi day dứt: làm sao để miền Trung không còn tang thương vì lũ?
Tuy nhiên, câu hỏi ấy thường chỉ được nhắc khi nỗi đau ập đến và nhanh chóng rơi vào lãng quên khi nỗi đau qua đi. Phần thời gian còn lại trong năm, chúng ta quá bận rộn và đầy lo toan với miếng cơm, manh áo, với tắc nghẽn giao thông hay xa xôi hơn là tốc độ tăng trưởng. Mối quan tâm tới thiên tai chỉ đến mỗi năm một lần vào mùa mưa bão.
Câu hỏi ấy đáng lẽ phải được đặt ra và tìm cách trả lời, bằng hành động, từ rất lâu rồi, trước khi những diễn biến của biến đổi khí hậu và sự tàn phá môi trường của con người làm lũ lụt miền Trung trở nên tàn khốc hơn.
Nhưng thực tế thì câu hỏi lớn ấy dường như chỉ được quan tâm một cách chừng mực, thậm chí hời hợt. Tại sao? Bởi vì chúng ta không có đủ niềm tin và quyết tâm thay đổi trong cuộc đối đầu với thiên nhiên.
Tôi không thể biết hết nỗi lòng và suy nghĩ của tất cả mọi người nhưng những người tôi đã tiếp xúc, từ quan chức tới thường dân, từ nhà báo tới học giả đều tiếp cận vấn đề bằng một niềm tin rằng chúng ta không thể thay đổi được số phận hoặc tâm lý: “nói mãi rồi mà có làm được gì đâu”.
Hệ quả của tâm lý là chúng ta bị động và bất lực trước thiên nhiên. Trong những chuyến đi miền Trung, tôi ngạc nhiên khi nhiều cán bộ của một tỉnh nắm kỷ lục về thiệt hại do lũ lụt giải thích việc không có hệ thống đê sông bởi “từ trước đến giờ vẫn thế”. Một học giả nổi tiếng ở Huế vẫn chỉ giữ kho sách quý của mình bằng cách dung gạch kê cao hơn những chồng sách theo mực nước ông vạch hằng năm trên tường nhà cho đến khi cơn lũ lịch sử năm 1999 cuốn trôi tất cả. Trong lúc ấy, những cánh rừng đầu nguồn tại Quảng Bình và Hà Tĩnh, rốn bão của Việt Nam, vẫn tiếp tục bị tàn phá và nhiều dự án tái định cư vùng lũ vẫn nằm trên giấy. Hậu quả là mỗi mùa lũ, thành quả lao động của người dân lại bị cuốn trôi bởi dòng nước dữ và những con người can trường ấy lại cần đến tấm lòng tương thân tương ái của đồng bào mình.

Bà Hoàng Thị Hà (xóm 2, xã Đức Bồng, Vũ Quang, Hà Tĩnh) đứng trước căn nhà đổ nát của mình sau hai trận lũ kinh hoàng - Ảnh: Thuận Thắng
Đã có những nỗ lực để sống chung với thiên tai như việc xây dựng kho thóc dự trữ tại xã A Tiêng (Tây Giang, Quảng Nam) và việc xây dựng một loạt các nhà cộng đồng phòng tránh bão lũ do Quỹ hỗ trợ Thiên tại miền Trung tài trợ. Tuy nhiên những giải pháp này chỉ giúp giảm thiệt hại về người chứ không giúp giảm thiệt hại về tài sản và làm cho người cuộc sống người dân bớt cơ cực sau khi nước rút. Hơn nữa, những nỗ lực như vậy tuy vô cùng đáng trân trọng nhưng chỉ như muối bỏ biển nếu thiếu vai trò của nhà nước trong việc đưa ra những chiến lược và hành động cụ thể nhằm giảm thiểu và thích ứng với thiên tai.
Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi “làm sao để miền Trung không còn tang thương vì lũ?”. Có những giải pháp lớn cần vai trò của chính quyên: bảo vệ và mở rộng diện tích rừng đầu nguồn để giảm sức tàn phá của lũ; lập bản đồ lũ lụt để xác định mức độ rủi ro cho từng khu vực; quy hoạch lại toàn bộ các điểm dân cư theo dạng tập trung và tại các khu vực ít rủi ro; xây dựng các công trình hạ tầng đa chức năng tại các khu vực có rủi ro cao nhằm cung cấp nơi tạm trú trong mùa lũ và phúc lợi xã hội khi nước cạn. Cũng có những giải pháp nhỏ cần sự đóng của xã hội như cung cấp áo phao cho từng hộ gia đình và dạy bơi cho trẻ em.
Tại hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu và đô thị hóa vừa diễn ra tại thành phố Phoenix (Hoa Kỳ), hàng trăm nhà khoa học khắp thế giới, từ cả những quốc gia còn nghèo khó như Bangladesh hay Uganda, tham dự, nhưng không có một tiếng nói nào đến từ trong nước mặc dù hai từ Việt Nam vẫn luôn được nhắc tới như là nơi đầy rủi ro và yếu kém trong việc ứng xử trước thiên nhiên. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng mức độ rủi ro của mỗi quốc gia không chỉ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên mà cả nhận thức, năng lực và nỗ lực của chính quốc gia đó trong việc giảm thiểu và thích ứng với thiên tai.
Khi thiên nhiên nổi giận, chúng không phân biệt nông thôn hay thành thị, dân thường hay quan chức, người giàu hay người nghèo. Chỉ có chúng ta thể hiện trước thiên nhiên một chính quyền có trách nhiệm, một xã hội có tổ chức và mỗi cá nhân có ý thức về một thách thức chung mà chúng ta phải đối mặt. Một điều chắc chắn rằng chúng ta không thể vượt qua thách thức bằng niềm tin rằng chúng ta sẽ thất bại. Và những gì miền Trung đang gánh chịu có thể là tương lai của những vùng đất khác nếu chúng ta không hành động từ hôm nay.
———————————————————————————–
Đất nước nhỏ, nỗ lực lớn là tên gọi của một phòng triển lãm môi trường trong công trình đập Marina (Marina Barrage ) không xa trung tâm Singapore thể hiện niềm tự hào của đất nước này trong công cuộc cải tạo và thích ứng với thiên nhiên. Cũng như nhiều đảo quốc khác, Singapore đối mặt với thách thức vô cùng to lớn khi nước biển dâng cao cùng với lượng mưa lớn có nguy cơ nhấn chìm khu trung tâm. Từ tầm nhìn của cựu thủ tướng Lý Quang Diệu từ 20 năm trước, vịnh Singapore được ngăn và cải tạo lại thành một hồ nước ngọt khổng lồ nằm ngay cạnh trung tâm thành phố. Hồ nước có 3 chức năng chính: cung cấp nước ngọt cho đảo quốc, thu gom nước mưa và lũ sông và bơm ra biển để giải quyết vấn đền ngập lụt cho các khu trũng trong thành phố; và một điểm du lịch nổi bật. Từ khi hoàn thành, dự án đã giành trọn hầu hết những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường trên khắp thế giới. Tời rơi quảng cáo du lịch cho Đập Marina có đoạn viết:”Một quốc gia phát triển bền vững về môi trường đòi hỏi tư duy và nỗ lực. Quy hoạch và quản lý tài nguyên một cách cẩn trọng đã giúp tối đa hóa tiềm năng của một quốc gia bé nhỏ”. (website dự án)
Nguyễn Đỗ Dũng
Ý kiến độc giả