
Thẻ
Nỗi lòng một nhà quy hoạch: buông xuôi hay chống đỡ để bị nghiền nán?
Blog đô thị trân trọng giới thiệu với mọi người những dòng tâm sự chân thành của một nhà quy hoạch trước những sự kiện đau lòng về đất đai gần đây như vụ cưỡng chế ở Văn Giang cho dự án Ecopark cũng như vai trò và trách nhiệm xã hội của người làm quy hoạch trong một hệ thống mà cơ hội tiếng nói của người dân và tiếng nói phản biện của giới chuyên môn ít được lắng nghe.

Chợ quê, ruộng lúa, những mảnh vườn, cộng đồng và những người nông dân thực sự sẽ bị xóa sổ trên mảnh đất Văn Giang để tái hiện lại "Chợ Quê", "Vườn Mai" và cộng đồng mới cho người thành phố trong dựa án đô thị sinh thái Ecopark? Ảnh chụp từ website dự án Ecopark (www.ecopark.com.vn)
Gửi anh chị em trên diễn đàn,
Mình thường cảm thấy rất buồn bã, chán nản một cách sâu sắc vì công việc của mình. Lý do và mức độ có thể khác nhau, nhưng sự thực là mình thấy không hài lòng, thậm chí thấy có tội. Mình nhìn thấy rõ là cách mà chúng ta đang làm quy hoạch, cách mà chính quyền đang ứng xử với dân là rất tệ. Vừa ngu dốt vừa thiếu nhân tính. Các nhà quy hoạch thì hồn nhiên sống, hồn nhiên coi mình chỉ là công cụ, đổ hết tội lỗi lên đầu bọn “sử dụng công cụ”, thế là vô tư sống. Chắc cũng giống nhiều bạn đồng nghiệp, mình thường tự an ủi rằng dù sao mình làm cũng còn hơn nhiều người khác, thậm chí hơn đa số người khác (ít nhất là từ góc độ xã hội, nhân văn). Tuy vậy, đấy cũng vẫn là bao biện mà thôi.
Cá nhân mình có cố gắng giảm thiểu những tác hại của đồ án quy hoạch, nhưng kết quả cũng chẳng được bao nhiêu. Và vất vả vô cùng, quá trình làm mỗi đồ án kéo dài hơn rất nhiều, công sức bỏ ra nhiều hơn, thiệt hại về tài chính do sự kéo dài cũng rất lớn mà cuối cùng hiệu quả cũng chẳng đáng kể, để được phê duyệt đồ án phải thỏa hiệp rất nhiều. Và cũng mất nhiều hợp đồng, do bên A là cơ quan quản lý địa phương, thường chỉ muốn làm cho xong việc, hết trách nhiệm, có đôi khi người ta cũng “khoái” nhóm của mình vì đồ án hay, nhưng rồi khi bị chỉ đạo, chỉ trích, thì người ta cũng mệt mỏi và không muốn làm với mình nữa. Thực ra là địa bàn hoạt động của mình bị thu hẹp lại đáng kể. Chỉ một vài giám đốc sở Xây dựng tương đối có tư tưởng tiến bộ là còn thích làm việc với mình, nhưng mình cũng phải lựa rất nhiều, để những vấn đề gai góc không bị đề cập trực diện quá.
Từ khi được đi học ngắn hạn ở Bỉ về và tình cờ được bắt đầu làm việc với Anh Tùng (1), mình học hỏi, vỡ lẽ ra nhiều. Nhiều vấn đề mình trăn trở trước đây đã có lời giải, mình cũng có nhiều lý lẽ hơn để bảo vệ đồ án ở các địa phương. Những tài liệu nhận được từ diễn đàn này cũng giúp ích cho mình rất nhiều. Tuy nhiên, mình thấy vấn đề lớn nhất là cách thức tổ chức xã hội của chúng ta quá tồi tệ. Trong bối cảnh hiện nay, những người làm tư vấn quy hoạch chọn cách nào: đứng ngoài lề; buông xuôi theo dòng sông ô uế; cố gắng chống đỡ và bị hất văng ra hay bị nghiền nát? Nghe có vẻ bi quan quá, nhưng thực sự mình rất bi quan.
Mấy hôm nay không tập trung làm việc được, chỉ mở mạng đọc tin về Văn Giang, cảm thấy rất đau lòng. Vụ Cồn Dầu ở Đà Nẵng (2) cũng có lỗi của tư vấn, dù mình không biết là chủ động hay thụ động. Làm đô thị sinh thái mà lại xóa bỏ hết các giá trị sinh thái nhân văn của các làng mạc ven sông, thay bằng những dãy biệt thự đơn điệu.
….
Chào mọi người
Chú Thích
(1): Tiến sĩ Phó Đức Tùng.
(2): Một vụ tranh chấp đất đai tại Đà Nẵng trong đó chính quyền giao đất là một khu nghĩa trang của người Công giáo cho nhà đầu tư để thực hiện một dự án đô thị sinh thái.
Từ Tiên Lãng đến Vân Giang và còn nhiều nơi khác nữa suốt chiều dài đất nước…Sự tỉnh thức xã hội luôn tồn tại trong các nhà chuyên môn, nhà trí thức…Làm thế nào để góp những ngọn lửa âm ỉ để trở thành một ngọn đuốc lớn, một sức mạnh thiết thực để thay đổi …Chỉ như vậy mới mong có được một xã hội công bằng hơn.
Thực trạng xã hội luôn đặt ra cho chúng ta những thách thức. Còn chờ gì nữa? Tại sao anh Dũng không thành lập một câu lạc bộ về quy hoạch đô thị để tụ hội nhiều hơn những người có cùng chí hướng. Rồi chúng ta sẽ làm được nhiều điều thật sự thiết thực hơn cho xã hội!
có những nơi như thế rồi bạn ơi. nhưng làm được gì cùng nhau lại là chuyện khác. mình thấy khả năng người Việt thực sự hợp tác với nhau thât khó khăn, chưa kể là xã hội và chính quyền chưa chắc có sự ủng hộ cần thiết!
tại sao lại buông xuôi hay chống đỡ mà không là rời bỏ?
Chân lý của tác giả chưa phải là chân lý của mọi người. Vậy nên không thuyết phục được số đông những người biết tác giả, và cả các tác phẩm.
Có lẽ tác giả cần tiếp cận theo hướng quy hoạch hành động.
câu từ, văn vẻ luộm thuộm, không theo logic nào cả, cho thấy đây là một người làm quy hoạch nhưng bị thất sủng, nên chán nản với “thời, thế, thái”
Một sinh viên ngành quy hoạch như em cũng đang dần nhận ra cái đáng buồn của quy hoạch nước nhà,…thật sự làm quy hoạch ở nước ta còn khó gấp vạn lần ở nước ngoài, ở đây không phải khó về chuyên môn, mà chính là những cái râu cái ria xung quanh chẳng có tác dụng gì đối với công việc xây dựng đất nước…