30/4: Núi đá

Công viên Stone Mountain

Bức phù điêu tổng thống và hai vị tướng của chế độ miền Nam trong thời kỳ nội chiến 1861-1865. Ảnh: Ng Đỗ Dũng

Tượng đài tưởng niệm những người lính miền Nam ngã xuống trong cuộc nội chiến dưới chân núi. Dòng chữ dưới chân tượng ghi "Những con người mà bóng đêm đang ập xuống đầu họ có thể hành động như thể đang đứng ở ngưỡng của bình minh". Ảnh: Ng Đỗ Dũng.

Hai mươi ba cây số về phía Đông thành phố Atlanta, thủ phủ một thời của phe miền Nam trong cuộc nội chiến 1861-1865, có một tảng đá cẩm thạch khổng lồ sừng sững giữa trời được gọi là: Stone Mountain (Núi đá).

Không chỉ là một di tích địa chất độc đáo, một công viên yên bình cho cư dân Atlanta, Stone Mountain còn là một khu tượng niệm lớn về một quốc gia miền Nam tồn tại chỉ vỏn vẹn 5 năm và thua trận trong một cuộc nội chiến đẫm máu (hơn nửa triệu người chết trong 5 năm). Nổi bật nhất trong số các công trình tưởng niệm là bức phù điêu trên vách núi lớn nhất thế giới, rộng 12.000 m2 – lớn hơn một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Bức phù điêu khắc họa 3 nhân vật chủ chốt của miền Nam: Tổng thống Jefferson Davis, Tướng Robert Lee và tướng Stonewall Jackson.

Phòng bán hàng lưu niệm của bảo tàng trưng rất nhiều những bức tượng của ba nhân vật này. Dưới đáy mỗi tượng có một đoạn giới thiệu ngắn. Câu cuối trong đoạn giới thiệu về Robert Lee viết :”Sau chiến tranh, ông làm hiệu trưởng của trường Washington College. Con người đã dẫn dắt đồng bào mình vào một cuộc chiến nay giáo dục họ về trách nhiệm trong thời bình”.

Lời giới thiệu đầy cảm xúc khiến tôi tò mò về cuộc đời sau chiến tranh của Jefferson Davis và Robert Lee (tướng Jackson chết trong chiến tranh) cũng như số phận của những người lính miền Nam bại trận.

Tổng thống miền Nam Davis bị bắt vào ngày 10 tháng 5, 1865 trong lúc đang tìm cách đi ra bờ biển để sang châu Âu. Ông bị buộc tội phản quốc và ngồi tù 2 năm trước khi được trả tự do bằng khoản tiền thế thân $100.000 dollar đóng góp bởi một nhóm các nhân vật nổi bật trong xã hội lúc đó ở cả hai miền (bao gồm cả những người phản đối chế độ nô lệ). Ra tù, ông được hai lời mời làm việc: một là làm hiệu trưởng trường đại học Nông nghiệp và Cơ khí Texas (nay là Texas A & M University), hai là chủ tịch một công ty bảo hiểm ở Carolina. Ông lưạ chọn nghiệp kinh doanh nhưng công ty này sau đó phá sản trong đợt khủng hoảng kinh tế 1873 khiến ông lâm vào cảnh khó khăn. Biết hoàn cảnh của ông, một phụ nữ giàu có mời về sinh sống trong trang trại của bà ở bang Mississipi. Trong thời gian này, ông hoàn thành cuốn sách: Sự hình thành và sụp đổ của chính phủ liên minh (miền Nam). Cuốn sách giúp phục hồi danh dự cho ông. Sau đó ông đi một vòng qua các bang miền Nam và tham gia rất nhiều các lễ tôn vinh các giá trị của cựu quốc gia miền Nam. Trong những dịp này, ông kêu gọi mọi người trung thành với quốc gia và đoàn kết hai miền. Ông mất tại New Orleans vào năm 1889. Một lễ tang quy mô lớn được tổ chức ở miền Nam. Ngoài Stone Mountain, rất nhiều tượng đài và bảo tàng về ông được xây dựng và ngày sinh của ông ngày nay là ngày lễ tại 7 tiểu bang ở miền Nam.

Một buổi hội ngộ và diễu hành của cựu quân nhân miền Nam trước tượng đài Jefferson Davis ở Richmond, Virginia vào đầu thế kỷ 20. Nguồn: Wikipedia.org

Tướng Robert Lee đầu hàng tướng miền Bắc Ulysses Grant trong chiến dịch Appomattox. Sau khi đầu hàng, những người lính miền Nam bại trận, sau khi bị tước vũ khí, được tướng Grant cấp cho lương thực để trở về quê hương. Bản thân tướng Lee không bị bắt nhưng mất quyền bầu cử và một số tài sản. Trang trại của ông ở Virginia bị chiếm đóng bởi quân miền Bắc và sau đó trở thành nghĩa trang quốc gia Arlington gần Lầu Năm Góc hiện nay. Năm 1883, Tòa án tối cao phán quyết yêu cầu chính phủ bồi thường cho gia đình Lee số tiền $150.000 dollar vì đã sung công tài sản mà không thông qua trình tự pháp lý.

Hơn một tháng sau khi quân đội miền Nam đầu hàng, tổng thống Andrew Johnson ra tuyên cáo về Ân xá và Tha thứ cho những ai đã tham gia vào “cuộc nổi loạn” chống lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Có 14 nhóm không nằm trong danh sách ân xá nhưng vẫn có thể được hưởng chính sách này nếu nộp đơn lên tổng thống xin cứu xét. Robert Lee viết đơn vào ngày 13/7/1865 và sau đó cũng thực hiện Lời thề Ân xá (Annesty Oath). Tuy nhiên, những văn bản này bị thất lạc. Lee phải đợi tới năm 1868, 3 năm sau khi chiến tranh kết thúc, tổng thống Johnson ra tuyên cáo thứ hai tha thứ vô điều kiện cho tất cả những ai trực tiếp và gián tiếp đã nổi dậy chống lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến.

Hiệu trưởng Robert Lee thời hậu chiến. Nguồn: Wikipedia.org

Tuy mất quyền bầu cử và ứng cử, Robert Lee vẫn hoạt động chính trị không mệt mỏi nhằm hàn gắn quốc gia và tái thiết miền Nam. Ông ủng hộ kế hoạch tái thiết (Reconstruction) của tổng thống Johnson, nhấn mạnh rằng nỗ lực của tổng thống đã tạo ra thiện cảm của người miền Nam đối với liên bang. Ông cũng cực lực chống lại chương trình thiên về trừng phạt hậu chiến tranh của những người Cộng hòa trong quốc hội. Ông được mời ra điều trần tại Quốc hội vào năm 1866 và tại đây ông kêu gọi phục hồi nền kinh tế miền Nam cũng như tỏ ra lạc quan về sự hòa nhập của người da đen mới được giải phóng vào xã hội. Đối với chiến hữu miền Nam, ông nói với họ rằng sự hòa giải và lòng kiên nhẫn sẽ đem quyền lợi của họ đi xa hơn là sự đối kháng với liên bang hay sử dụng bạo lực.

Cởi bỏ quân phục, công việc chính của Robert Lee từ sau chiến tranh tới khi từ giã cõi đời là hiệu trưởng trường Washington College (trường nay đổi tên thành Washington and Lee University), một trường đại học tư ở Virginia. Tại đây, ông cố gắng tuyển sinh ở cả miền Bắc và đảm bảo những sinh viên này sẽ được đối xử tử tế tại trường và trong khu vực dân cư xung quanh. Ông cũng đuổi bất cứ sinh viên nào có hành vi bạo lực đối với người da đen. “Chúng tôi chỉ có một nguyên tắc”, ông nói về việc quản lý sinh viên, “và nguyên tắc đó là mỗi sinh viên phải là một quí ông”. Một giáo sư thuật lại một lời khác của hiệu trưởng Lee :”Tuân thủ theo thẩm quyền pháp định là nền tảng của nam tính”. Uy tín của ông đã giúp trường nhận được nhiều tiền tài trợ để xây dựng thành một trường trứ danh ở miền Nam.

Trong lòng người miền Nam, Robert Lee được tôn kính thậm chi còn nhiều hơn trong thời hậu chiến sau khi ông đầu hàng miền Bắc. Benjamin Harvey Hill, nghị sĩ trong quốc hội miền Nam thời nội chiến và sau này tiếp tục là nghị sĩ quốc hội Hoa kỳ  đã mô tả về người anh hùng Robert Lee:

Mt k thù không mang thù hn, mt người bn không bi bc, mt người lính không tàn nhn, mt k chiến thng không áp bc, và mt nn nhân không than van. Ông là mt công chc không suy đồi, mt công dân không sai phm, mt người hàng xóm không ch trích, mt Kitô hu không đạo đức gi, và mt con người không mưu mô. Ông là mt Caesar nhưng không mang tham vng như thế; mt Frederick nhưng không độc tài như thế, mt Napoleon nhưng không ích k như thế, và mt Washington nhưng không có được phn thưởng như thế.

Hơn 110 năm sau, tổng thống Gerald Ford ký nghị nguyết của Thượng viện phục hồi quyền công dân cho tướng Robert Lee. Trong diễn văn nhân dịp nay, tổng thống Ford nói “Nghị quyết này sửa chữa 110 năm sai lầm của lịch sử Hoa Kỳ” và ông ca ngợi vị tướng từng một thời đối đầu với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ:

Với tư cách một con người, ông là biểu tượng của lòng dũng cảm và trách nhiệm. Với tư cách là nhà giáo dục, ông hướng tới luân lý và sự học hỏi để đạt được sự thông hiểu và xây dựng một quốc gia mạnh mẽ hơn. Con đường ông chọn sau chiến tranh trở thành biểu tượng cho những ai đã hành quân cùng ông trong những năm cay đắng tới Appomattox. Tư cách của tướng Lee là một hình mẫu cho thế hệ sau, khiến cho việc phục hồi quyền công dân của ông là một sự kiện mọi người Mỹ có thể tự hào.

Hai năm sau, 1977, tổng thống miền Nam Jefferson Davis được quốc hội, dưới thời tổng thống Jimmy Carter, một người miền Nam, phục hồi tư cách công dân.

Nếu như việc phục hồi tư cách công dân cho hai lãnh đạo miền Nam cần 110 năm, việc khắc hình tượng họ lên vách núi Stone Mountain cũng kéo dài 60 năm. Ý tưởng đầu tiên được nêu lên bởi bà Helen Plane, thành viên của một tổ chức mang tên Tập hợp Những con gái của Liên minh (United Daughters of the Confederacy), vào năm 1909. Sau đó một tổ chức được thành lập để thực hiện dự án. Năm 1916, hội này thuê được vách núi Stone Mountain từ người chủ đất để bắt đầu thực hiện dự án nhưng chiến tranh thế giới lần thứ nhất làm kế hoạch bị đình trệ. Năm 1923 việc tạc tượng vào vách đá bắt đầu nhưng sau đó lại bị đình trệ nhiều lần vì thiếu tiền và chiến tranh. Năm 1958, quốc hội bang Georgia mua lại Stone Mountain và biến thành công viên. Năm 1967, thiết kế cảnh quan cho khu tưởng niệm đượng phê duyệt và hai năm sau đó quy hoạch khu tưởng niệm và kế hoạch hoàn thành dự án tạc tượng được công bố. Đến năm 1972 dự án tạc tượng 3 lãnh tụ miền Nam vào vách núi mới hoàn thành với nhà điêu khắc thứ ba. Năm 1996, khi Atlanta đăng cai thế vận hội mùa hè, 3 môn thi đấu là bắn cung, đua xe đạp và tennis được tổ chức tại công viên Stone Mountain.

Cuối cùng, cho những ai vào blog này để đọc về quy hoạch, bạn có thể xem bản quy hoạch chung công viên Stone Mountain tại đây và Quy hoạch quản lý đất đai khu vực Stone Mountain tại đây.

Giàn giáo treo vào vách núi trên công trường tạc tượng vào vách núi Stone Mountain. Nguồn: http://www.bryanf.com/smp/Carving-History.htm

Một công nhân đứng bên đầu tượng tổng thống Jefferson Davis. Nguồn: http://www.bryanf.com/smp/Carving-History.htm

Toàn bộ phù điêu khi hoàn thành. Nguồn: http://www.bryanf.com/smp/Carving-History.htm

Bản vẽ minh họa quy hoạch công viên Stone Mountain. Nguồn: http://www.stonemountainpark.org;

"Phân khu chức năng" của công viên Stone Mountain. Nguồn: http://www.stonemountainpark.org;

Bài viết dựa trên các tư liệu của Stone Mountain Memorial Association và Wikipedia (đã kiểm chứng nguồn tài liệu)

Nguyễn Đỗ Dũng | Atlanta, Georgia, 30/4/2012